Rồi cũng dịu nắng hè

.
Rồi cũng dịu nắng hè
Thứ Năm, 12/07/2018, 20:48:18
 Font Size:     |        Print

Hà Nội rồi cũng có mưa. Những cơn mưa bất chợt chưa đủ bù đắp cơn khát sau hơn mười ngày liên tục chống chịu cái nắng như đổ lửa. Mấy ngày trước nhiệt độ ban ngày luôn ở mức 39, thậm chí hơn 40oC, mặt đường nhựa như muốn tan chảy. Những bóng cây nhỏ nhoi không đủ che mát cho cả "rừng" người và phương tiện khi chờ qua đèn đỏ, càng thấy quý những bóng xanh. Trời đất như chảo lửa khiến ai nấy rã rời…

Nắng nóng cực điểm làm mọi hoạt động của người dân Thủ đô như trùng lại. Thế nhưng, với một bộ phận người lao động, nắng mưa chỉ là chuyện của trời. Mọi việc vẫn tiếp diễn bình thường bởi công cuộc mưu sinh không cho phép họ chậm lại. Càng nắng, công việc của những người làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa (shipper) càng bận rộn. Thời buổi công nghệ phát triển, người ta có thể ngồi một chỗ mà vẫn mua, bán được mọi thứ, từ hàng công nghệ, mỹ phẩm, thời trang… đến đồ ăn, thức uống, nhu cầu gì cũng được đáp ứng bởi đội ngũ shipper. Ðể chống chọi với nắng nóng, họ đội khăn ướt, mặc áo khoác dày… và cứ có đơn hàng là lại lao ra đường không ngần ngại. Những phụ nữ bán hàng rong mồ hôi nhễ nhại, vẫn mải miết gánh hàng qua từng con phố… Trong vất vả mưu sinh ấy lại thấy đâu đó nhiều hơn những san sẻ nhọc nhằn. Bên những con phố chang chang nắng lửa, thi thoảng lại thấy xuất hiện những tủ bánh mì hay những bình trà xanh, nước vối... phục vụ miễn phí người qua đường. Việc nhỏ thôi nhưng cũng đủ có cảm giác mát lòng…

Cũng trong những ngày nắng đỏ, hàng triệu học sinh Thủ đô cùng học sinh cả nước trải qua kỳ thi THPT quốc gia cam go, rồi đến kỳ thi vào các trường năng khiếu - những kỳ thi đánh dấu bước chuyển giai đoạn của mỗi học trò. 12 năm đèn sách dồn lại cho mấy chục ngày. Song hành cùng các em là hàng triệu phụ huynh có chung một mối hồi hộp, lo âu. Trước những địa điểm thi, họ ngồi bên vỉa hè, quán nước chờ đợi. Người lạ rồi cũng thành quen, xích lại gần nhau chung quanh chủ đề con cái và chuyện học hành. Ngồi đó chờ con gái làm bài thi mà tôi bỗng nhớ ngày này 26 năm về trước - bố cũng chờ tôi trong tâm trạng bồn chồn. Ngày ấy, cũng như các bạn cùng lứa, tôi đăng ký thi bốn trường để tăng cơ hội đỗ vào đại học. Bố kẽo kẹt chở con gái đi thi hết cả tháng hè cháy bỏng. Nhớ ngày thi vào Ðại học Tổng hợp Hà Nội, một ngày giông bão tả tơi, đường đến điểm thi ngập trong biển nước, cây cối ngổn ngang. Từ cổng trường vào tới phòng thi, tôi lội bì bõm trong nước ngập ngang gối. Mấy giờ tập trung cao độ mà quên mất bố ngoài kia chờ đợi thế nào. Ngày ấy người thầy giáo nghèo chẳng có tiền mà ngồi quán xá, chẳng công nghệ đâu mà lướt in-tơ-nét giết thời gian. Nhẩm một phép tính không có trong toán học, hai giờ mỗi môn, ba môn cho mỗi trường, với bốn người con là cả đời người cha ở đó. Nhưng có lẽ, khi đã làm cha mẹ, ai trong những lúc như thế cũng luôn tin rằng, con mình sẽ đạt được điều con muốn. Và niềm tin ấy tôi cũng muốn truyền lại cho các con đang ở trong cánh cổng kia, dù cho kết quả có thế nào…

Rồi mùa thi cũng qua, và nắng hè cũng dịu. Hà Nội đón những trận mưa rào để thiên nhiên, con người được tiếp thêm năng lượng cho những rộn ràng mới đang chờ ở ngày mai. Cuộc sống vẫn như vậy, mỗi sáng lại như vừa mới bắt đầu…

Lê Vy
Nguồn: www.nhandan.org.vn